CẢM HỨNG VỀ BÀI BÌNH: “ĐỌC, NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC của CHÂU THẠCH VIẾT VỀ THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO – TÔI XIN LAN MAN ĐÔI DÒNG - Tác giả Thái Quốc Mưu


CẢM HỨNG VỀ BÀI BÌNH: “ĐỌC, NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC của CHÂU THẠCH VIẾT VỀ THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO – TÔI XIN LAN MAN ĐÔI DÒNG
Thái Quốc Mưu
Nhà thơ Trần Trung Đạo cùng thế hệ Nhà thơ, Nhà văn Đặng Xuân Xuyến. Cả hai thuộc thế hệ sau tôi, Châu Thạch, Du Tử Lê,... Nhưng thơ của 2 Nhà thơ trẻ nầy (tất nhiên trẻ hơn chúng tôi) vượt trội đáng ngạc nhiên.
Thơ của họ đơn giản, chữ nghĩa không cầu kỳ, chẳng màu mè kỹ thuật. Còn thơ của Du Tử Lê đọc rất khó hiểu.
Xin kể chuyệt vui rất thật. Những khi đi sinh hoạt văn học, hay khi trà đàm, có vài vị khen nức nở thơ Du Tử Lê. Tôi hỏi: “Ông khen thơ Du Tử Lê hay, vậy xin anh giúp tôi hiểu hay chỗ nào? Và, xin anh đọc vài câu thơ mà anh tâm đắc nhất, cho rằng hay nhất. Lập tức vị ấy ấm ớ hội tề!
Thơ Du Tử Lê rất hay! Nhưng người đọc phải có kiến thức rộng. Phải có trình độ thưởng thức thơ. Nghĩa là thơ ông kén bạn đọc. Vì thế thơ Du Tử Lê khó đi vài đại chúng!
Đa số người ta khen thơ Du Tử Lê hay, là khen hùa, khen kiểu ăn theo. Khen để cho mọi người thấy ta đây cũng biết thưởng thức thơ của một Nhà Thơ có chân tài đích thực. Bởi họ nghĩ, người ta khen mà mình không khen họ sẽ chê ta dốt!
Còn thơ của Trần Trung Đạo, của Đặng Xuân Xuyến không cầu kỳ, ý thơ mộc mạc, tứ thơ trong sáng, không cố tình “chọn chữ nghĩa cao siêu (?) để ghép thành thơ. Bởi vậy, Thơ dễ đi sâu vào quần chúng. Người giàu kiến thức đến kẻ dôn dốt như tôi, không đọc thì thôi, đọc thì biết ngay, hiểu ngay tác giả muốn gởi gắm gì đến mình. Do đó, dễ đi vào lòng đại chúng. Ai đọc
rồi cũng thích!
Nhà thơ Lý Bạch, tức Li Bai (李白), tự Thái Bạch (太白), hiệu Thanh Liên cư sĩ (青莲居士), sanh ngày 19 tháng 5, năm 701 sau Công nguyên, mất năm 762. Được giới học thuật Trung Hoa tôn vào hàng Thi Vương, đã nói (đại khái):
- “Làm thơ để cất vào tủ thì làm thế nào cũng được. Còn, làm thơ để phổ biến rộng rãi cho mọi người cùng đọc, thì hãy làm sao cho người đọc, hiểu ý thơ, và, biết tác giả muốn gởi gắm gì đến cho mình.”
Cùng quan điểm đó, nhưng Bạch Cư Dị, (白居易) tự Lạc Thiên (樂天), hiệu Hương Sơn cư sĩ (香山居士) và Tuý ngâm tiên sinh (醉吟先生), người Hạ Khê (nay thuộc Thiểm Tây). sinh ngày 3-3-772 - 846, sau Tây Lịch. Có tính xác thực hơn.
Khi làm xong 1 bài thơ, Bạch Cư Dị gọi hết gia nhân lại, đọc vài lần cho họ nghe, rồi hỏi: “Hiểu không?”. Ông đọc, hỏi, chỉnh, sửa, đến khi nào trong đám gia nhân ấy đều nghe hiểu hết, ông mới thỏa mãn. Bài thơ hoàn tất!
Lứa tuổi tôi, có vài “nhà thơ”, khi sáng tác 1 bài thơ, họ có “nghi thức” rất đĩnh đạt, bệ vệ,… Như, đem chiếc ghế tựa ra trước hiên nhà, đặt bình trà với cái chung nhỏ trên bệ lan can, họ tựa đầu vào ghế, miệng phì phà điếu thuốc, mắt lim dim thả hồn vào cõi thơ,… trông rất ư là… “thi sĩ”. Khi viết xong, họ rất tâm đắc, rung đùi, ngâm nga để thả hồn vào… cõi thơ... Nhưng, thơ của họ, khi đọc lên tôi có cảm thấy có hồn thơ Du Tử Lê man mác trong đó.
Báo chí ở Mỹ, hầu hết báo Free, nhà báo sống với tiền quảng cáo. Họ lấy tiền quảng cáo in báo 1 phần, phần còn lại trả chi phí, và lấy lãi.
Sau khi báo in xong, họ đích thân hoặc thuê người chở báo đi bỏ những nơi có quảng cáo trên báo họ. Bởi vậy, họ cần rất nhiều độc giả săn, tìm báo của họ.
Còn các cơ sở thương mại có quảng cáo trên báo chí, họ rất thích những tờ báo được nhiều bạn đọc săn tìm. Và, những nhà “thi sĩ” như kể trên, khi thấy bài thơ của họ được tờ báo nào đăng, thì, họ đi săn tờ báo có in thơ họ gom về để kỷ niệm, hoặc… tặng bạn bè.
Chính vì thế, bất cứ kẻ nào hễ có tiền, đều có thể ra tờ báo rất dễ dàng. Không cần chuyên môn. Nên đa phần những ông chủ báo như thế, họ rất “đói” bài. Bởi họ không biết viết lách. Sau nầy có báo mạng, họ cứ copy bài trên mạng rồi in vào tờ báo của mình. Do đó, những tờ báo ấy khó thu hút nhiều bạn đọc. Vì bài trên báo họ có tới 80 đến 90% độc giả đã xem trên mạng rồi.
Cá nhân tôi, may mắn biết chút viết lách, nhờ vậy có rất nhiều thân hữu trong giới cầm bút trước, sau 4/75. Khi họ có bài thì: “Ê! Thái Quốc Mưu, cho bài nầy đi sớm nha!” Tôi liền đáp: “Tuân lệnh!”.
Còn, khi layout, cuối bài còn chỗ trống, tôi liền viết ngay bài thơ hoặc câu chuyện cười trám vào khoảng trống ấy. Tùy theo khoảng trống ấy rộng, hẹp.
Bởi thế, cách làm thơ của tôi rất đơn giản, vì không có thời gian bày vẻ trịnh trọng. Để cho kẻ khác nhìn vào biết, “Ta đây là thi sĩ đang nhã ngọc phun… thơ”.
Tôi nghĩ, có lẽ hai Nhà thơ trẻ Trần Trung Đạo, Đặng Xuân Xuyến là bạn đồng hành với tôi trong cách sáng tác. Khi sáng tác, chỉ cần mở máy computer ra gõ cạch cạch. Năm, mười phút sau, tác phẩm thơ ra đời. Văn thì lâu hơn.
Họ viết đơn giản, không cấu kỳ, có sáng tạo riêng, không theo lối mòn của ai cả. Thế mà, ý thơ cao sâu, thi tứ rạt rào.
Thơ hai bạn trẻ của tôi mỗi ngày một thăng thiên. Tôi quý mến họ trong tình bạn vong niên. Về thi tài, tôi luôn tôn trọng hai nhà thơ trẻ nầy.
Tôi cám ơn Nhà Bình Luận Châu Thạch đã cho tôi đọc, bài bình “ĐỌC “NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC” - THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO. Rất tuyệt vời! Chính bài Bình Thơ của Châu Tiên Sinh đã gợi cảm hứng tôi viết bài nầy.
Với người Bạn Trẻ Trần Trung Đạo, tôi thành thật chúc mừng Đạo có những bài thơ để đời. Lâu rồi, mình chưa gặp lại.
Riêng với Nhà Thơ Đặng Xuân Xuyến, Chú chúc mừng con ngày thêm vững vàng trong sáng tác.
Thái Quốc Mưu
Atlanta, 14/12/2019

https://www.facebook.com/muu.thai.3/posts/1365338570340330

Nhận xét

Bài đăng phổ biến