VỤ ÁN ĐẠO Ý THƠ - Tác giả Nguyên Lạc
.
VỤ ÁN ĐẠO Ý THƠ
Dẫn nhập:
Chủ ý bài viết này là để giải thích rõ vụ án "đạo thơ" của thi sĩ NP Phan - tên FB: Phan Phú - đưa ra. Hình như ông cũng là thầy giáo, nên chắc đã từng dạy "đạo đức", dạy "ngôn lời chân thật" cho các học sinh. Phần phản hồi đến ông Đặng Xuân Xuyến (ĐXX) chỉ là phụ, nên chỉ ghi sơ lược vì bài viết của ông không có tính văn học, chỉ là "bài chửi mắng", mạ lị cá nhân không đáng quan tâm.
.
CÁC NHÂN VẬT LIÊN HỆ
.
1. Vài hàng với Đặng Xuân Xuyến
.
Trong các bài VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ [1] của tôi - đã đăng trên các trang trong và ngoài nước - Tôi phân tích ý nghĩa và cách dùng của một số cụm chữ/ từ , không biết sao vô cớ ông Đặng Xuân Xuyến và một số người trong nhóm ông - nhóm này tự cho là ĐẠI BÀNG - tấn công "con sâu con kiến" Nguyên Lạc tôi (Đó là những lời trong Email họ phát tán để mạ lị tôi, xin xem cuối bài)[2]. Tại sao? Trong các bài trên tôi chỉ phê phán chung, đâu có nêu tên ai đâu? Hãy đọc kỹ lại, sao lại "nhột"?
Các bài viết tôi đúng theo yêu cầu văn học. Giả dụ tôi phân tích để phê phán ông thì ông cũng có quyền phản bác lại, bằng các bài viết với ngôn từ văn chương cho phép. Sao ông phát tán các bài không có chút gì tính văn chương, "bỏ bóng đá người", dùng "ngôn ngữ TRÍ THỨC không cho phép" để tấn công cá nhân.
Đây là những "ngôn từ thơm tho" - tôi trích từ "bài chửi mắng" của ông - đã được dùng để mạ lị tôi : "thằng lưu manh láu cá vặt vãnh", "ngô nghê", "thiểu năng trí tuệ" (mượn chữ Nguyễn Xuân Dương), “ếch ngồi đáy giếng”, trẻ con và NGU (chữ dùng trong Email mà nhóm này đã phát tán cùng khắp). Ôi ngôn ngữ văn chương!
.
Xin được ghi lại đây vài lời phản hồi của tôi đã post dưới "bài chửi" của Đặng Xuân Xuyến trên trang Blog Bâng Khuâng:
.
[ -- Nhận xét sơ khởi: Bài này không có tính văn chương, chỉ là thói "bỏ bóng đá người" như thường lệ của nhóm tự xưng "ĐẠI BÀNG VH VN HIỆN ĐẠI. Chỉ biết dùng "ngôn ngữ TRÍ THỨC không cho phép" để tấn công người.
-- "Chuyện chẳng đặng đừng" nên tôi bắt buộc có vài lời với nhóm này:
Phê bình là quyền của mọi người. Nghĩa của phê bình là phải nói lên ưu và khuyết, chứ đâu phải "áo thụng vái nhau" khen "phe ta" ngất trời. Đây là thời "văn minh" rồi, đâu còn "ăn lông ở lổ", mình trọng quan điểm mình thì cũng phải trọng của người chớ, đâu phải vì người ta khác mình, phê bình mình mà vội "nộ khí xung thiên" dùng "ngôn ngữ đường phố" thóa mạ người. Hãy xem lại những lời trong bài viết của Đặng Xuân Xuyến trên có "thơm tho" gì không? ...] [VÀI LỜI VỀ MẤY BÀI VIẾT GẦN ĐÂY CỦA ÔNG NGUYÊN LẠC - Đặng Xuân Xuyến][3]
.
Các bạn có nhã ý xem hết các comments của tôi, xin theo link đưa vào bài trên
.
2. Về phần thi sĩ NP Phan: Vụ án "đạo ý thơ"
Trong bài "chửi mắng" mạ lị cá nhân trên, Đặng Xuân Xuyến có đưa ra vụ án "đạo ý thơ" xảy ra giữa tôi và thi sĩ NP Phan - tên FB là Phan Phú. Hơn năm trước 6/2018 Phan Phú đã kết án bài thơ HỜN DỖI 2 của tôi là "đạo ý" bài thơ NÓI GÌ ĐI của ông, trong khi ông cố tình "bỏ quên" - đầy ý đồ - bài thơ HỜN DỖI 1 của tôi đã viết trước ông khoảng 1 năm post trên FB tôi 2017 và đăng trong Ebook thơ MỘT THỜI của tôi trên trang T Vấn. net. Thi sĩ NP Phan -Phan Phú kết án tôi đạo thơ ông, tôi vẫn cố "hạ mình" để mong cho qua chuyện vì dù gì cũng quen biết và không muốn chuyện xấu thêm: "Dĩ hòa vi quý". Vụ án này xem như tạm thời giải quyết, vậy mà hôm nay lại bị gợi lại. Ông Đặng Xuân Xuyến cố tình tìm - hay "ai đó" đưa đến ông - rồi post vào bài với ý đồ hạ uy tín tôi.
Tôi đã gởi tin đến thi sĩ NP Phan- Phan Phú để hói cho ra chuyện. Đã không trả lời tôi, NP Phan cònpost "những lời mạ lị cá nhân" tôi như thế này, trên FB của Đặng Xuân Xuyến:
- Phan Phú: Đặng Xuân Xuyến 26 tháng 12, 2019 lúc 00:04 : Cám ơn em đã có một bài viết có sức thuyết phục, vạch mặt kẻ lưu manh trong văn nghệ.
- Phan Phú Đặng: Xuân Xuyến Đúng là một loại người vô liêm sỉ, hèn hạ, lưu manh hết chỗ nói. Thôi, đừng bận tâm tới thứ rác rưởi nữa em. Nó ngửa mặt lên trời phun nước bọt thì nước bọt sẽ đầy mặt nó...
.
Vậy là thi sĩ NP Phan thật sự muốn "Đổ thêm dầu vào lữa", muốn tiếp tay với ĐXX "tấn công" cá nhân tôi.
Ở đời:
- Người thơ sợ nhất là bị cho là "đạo thơ": Người ta KHINH cho
- Thầy giáo sợ nhất bị cho là NÓI DỐI, LỪ̀A DỐI, PHỊA vì dạy các học sinh thành thật: Người ta KHINH cho.
Người không sợ bị GHÉT, nhưng rất sợ bị KHINH
Cả 2 điều này tôi đều bị nhóm "ai đó" vô cớ "hội đồng" gán cho, bằng phát tán hàng chục Email đến khắp mọi người, bằng hàng chục bài viết "chửi mất gà" trên các trang của nhóm. Ông thi sĩ NP Phan và "thi hào" Thái Quốc Mưu nhảy vào "chia phần". NP Phan kết án tôi "đạo thơ", Thái Quốc Mưu soi mói tiểu sử tôi ghi trên Facebook kết án tôi "khai man", PHỊA.
Thế là tôi sẽ phải bắt buộc "tự biện hộ", phải làm cái "chuyện chẳng đặng đừng", dù thật tình lòng không muốn, vì biết rằng nó sẽ dẫn mọi chuyện đến " chiều hướng xấu" . Tôi sẽ lần lượt "đáp lễ" từng ông. Bài viết này tôi trả lời thi sĩ NP Phan - Phan Phú.
.
VỤ ÁN ĐẠO Ý THƠ
.
Tôi xin ghi ra đây 3 bài thơ liên quan đến vụ án này để các bạn nhận xét:
.
1. Bài thơ thứ nhất - của Nguyên Lac
.
HỜN DỖI 1
.
Có chút sầu bi trong mắt em ?
Chiều rơi bên đồi vắng êm đềm
Môi ngoan không tiếng dù than trách
Chết điếng hồn tôi yêu lắm thêm !
.
Có nỗi niềm chi trong mắt ai ?
Lặng im ngồi dõi áng mây trời
Dáng gầy tóc xỏa bờ vai mỏng
Buồn hỡi người ơi buốt tim này !
.
Có giận hờn không trong mắt sâu ?
Buồn nghiêng sợi nắng phai ngang đầu
Ve ơi thôi nhé đừng vang tiếng
Kẻo phượng hồng rơi mắt lệ nào!
.
Hè nơi xứ lạ không phượng vĩ
Chỉ tiếng ve thôi đủ đời sầu !
Nhớ ơi mắt lệ chiều xưa ấy!
Có cách nào quên mối tình đầu?!
.
Nguyên Lạc
(Trên Facebook 8/2017 và Ebook Một Thời)
Post lại lần thứ hai trên FB ngày 30 tháng 5, 2018)
.
( Xin xem hình chụp ở bài Hờn Dỗi 1, có tên ông: Phan Phú xem và Like- bên dưới)
.
[Đây là đường link dẫn đến bài thơ post trên FB lần đầu ngày19 tháng 8, 2017
.
Như đã ghi, bài thơ HỜN DỖI 1 này có trong Ebook Một Thời đăng trên trang T- Vấn. net năm 2018 và được Post lại trên FB Lac Nguyên ngày 30 tháng 5, 2018 - có chỉnh lại ("Buồn giăng" thành "buồn nghiêng" cho hợp với "sợi nắng") . Thi sĩ NP có đọc và Like (Xin xem hình chụp có tên ông: Phan Phú). Nhưng sau khi bài của ĐXX xuất hiện, thi sĩ NP Phan đã xóa bỏ dấu Like này, chắc muốn nói rằng ông không có biết bài HỜN DỖI 1 này
.
2. Bài thơ thứ hai - của Nhà thơ NP Phan:
Sau bài thơ của tôi ghi trên 2 ngày, thi sĩ NP Phan post bài thơ này trên trang FB của ông:
.
NÓI GÌ ĐI...
.
nói gì đi kẻo nắng phai
chỉ còn lại chút trang đài đó thôi
nói gì đi dẫu buồn vui
xa xăm trong mắt nét cười an nhiên
.
hứa gì đi kẻo mưa nghiêng
có trong hư ảo một miền vô ưu
hứa gì đi chút niềm yêu
đã vơi đi bớt ít nhiều xót xa
.
nhớ gì đâu chốn cỏ hoa
tiếng chim hót cũng la đà gió sương
thương gì đâu những con đường
đưa ta về với chiều buông cuối mùa
NP Phan
Post ngày 01 tháng 06, 2018
.
Tình cờ đọc được bài thơ này tôi buồn quá, tại sao? Sẽ giải thích ở dưới. Tôi vội vàng viết bài thơ HỜN DỖI 2 dưới đây, "cố tình" dùng lại vài cụm từ - cụm từ rất giản dị ai cũng biết nghĩa, không thuộc riêng ai - trong bài thơ ông để "nhắn nhủ" đến thi sĩ NP Phan. Nhắn nhủ gì? Tôi sẽ giải thích rõ bên dưới.
.
3. Bài thơ thứ ba - của Nguyên Lac
.
HỜN DỖI 2
.
Nói đi em kẻo nắng phai
Chiều nghiêng bóng xế thở dài với tôi
Khẽ nhe em chuyện buồn vui
Để tôi vẫn thấy nụ cười hồn nhiên
Dỗi chi em để mưa nghiêng
Thấm thêm chút lạnh chỉ phiền muộn thôi!
.
Chiều nay cô lữ bên trời
Dương lam màu nhớ một thời đã xa
Nhớ làm sao mắt lệ nhòa
Thương gì đâu những xót xa tình đầu!
.
Dại khờ rồi cũng qua mau
Thời gian để lại nỗi sầu tóc ai
Tình đầu như sợi tóc dài
Dù màu có bạc vẫn hoài vấn vương
.
Sợi thương sao vẫn âm thầm
Ve sầu phượng thẫm siết lòng tôi chi?!
.
Nguyên Lạc
Post 02 tháng 06,20184.
.
4. Những ý muốn "nhắn nhủ" đến NP Phan
Sau đây là những cảm nghĩ của tôi:
.
1. Hình như tôi thấy thấp thoáng đâu đây trong bài thơ của NP Phan bóng dáng người con gái của tôi - hy vọng rằng tôi nghĩ sai - người con gái ngây thơ vụng dại trong bài thơ HỜN DỖI 1.
- Người con gái của tôi còn ngây thơ lắm, chưa từng trải việc đời. Xin đừng "hiếp dâm chữ nghĩa" - mượn cụm từ của cố triết gia Phạm Công Thiện - biến người con gái chân chất 14 - 15 tuổi, học lớp 8, lớp 9 nghèo hèn, chưa biết đau khổ cuộc đời của tôi thành cô tiểu thư khuê các, "trưởng giả", hay thành nữ "triết gia, đạo sư" lõi đời thông qua cách gán ghép những chữ "cao siêu" hay, xin lỗi "sáo rỗng": Cười an nhiên, hư ảo, miền vô ưu, trang đài vân vân ... Sao nỡ khoát lên người con gái ngây thơ của tôi sắc màu sặc sỡ, lòe loẹt như thế? Tội nàng quá đi.
- Những chữ tôi "cố tình" dùng lại để nhắn nhủ: "Nhớ gì đâu", "thương gì đâu" ... là những chữ bình thường ai cũng nói, ai cũng hiểu đâu của riêng ai. Lý do gì nói tôi "đạo thơ"?
Như đã biết, ngay cả những chữ "đặc biệt" của thi sĩ Bùi Giáng như: Tà huy, tà huy bay, miên trường vân vân người sau cũng mượn dùng, có ai nói là "đạo thơ" đâu?
Riêng về các cụm chữ: Nắng phai, chiều nghiêng, mưa nghiêng ... tôi cũng đã sử dụng trong bài HỜN DỖI 1 hơn một năm về trước - trước bài thơ của NP Phan - tôi có nói gì đâu? Sự trùng lặp vài câu chữ, vài ý câu thơ có gì quan trọng lắm đâu mà phải quan tâm quá mức.
- Tình yêu là chuyện ngàn đời của nhân loại: Ngàn năm trước Lý Bạch, Thôi Hiệu, Đỗ Phủ ... đã đề cập đến; ngàn năm sau Nguyễn Du, Cao Bá Quát... và sau nữa Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Quang Dũng ... cũng nói đến, vậy gọi là người sau "đạo ý, đạo thơ" của người trước sao?
Chỉ gọi là "đạo câu thơ" "đạo bài thơ" khi "bê nguyên xi" câu thơ/ bài thơ của người mà không chú thích rõ và ghép tên mình vào đó.
Theo chủ quan tôi, nếu ai "ăn theo" ý/ thơ mình thì là một điều đáng mừng, vì thơ mình hay người khác mới "ăn theo"; chỉ đừng "bê nguyên bài" của người rồi ghi tên mình vào. Nếu mình thật sự là thi sĩ "nổi tiếng" thì sợ gì người khác "ăn theo"? Chỉ khi nào chưa "tự tin", sợ người "ăn theo" viết ra bài thơ hay hơn mình thì mới "la toáng" lên.
- Nếu "ai đó" cứ khăng khăng cho là người viết sau, có vài ý trùng, là "đạo ý" của người viết trước thì xin hỏi, căn cứ vào thời gian xuất hiện 3 bài thơ trên, AI ĐẠO Ý AI?
.
5. Về vụ tôi cố "hạ mình" cho qua chuyện khi bị kết án "đạo thơ"
Thi sĩ NP Phan -Phan Phú kết án tôi đạo thơ ông, tôi vẫn cố "hạ mình" để mong cho qua chuyện vì dù gì cũng chổ quen biết và không muốn chuyện xấu thêm: "Dĩ hòa vi quý ".
Xin đọc những comments này trên FB của NP Phan :
- Lac Nguyen: Phan Phú: "Bài thơ của anh NP Phan cao xa hơn nhiều, tôi sao sánh bằng, thơ tôi bình dị thôi. Giả dụ tôi có mượn từ của anh NP Phan thì anh chắc cũng không gì phiền, bởi vì anh hay nên người ta mượn phải không? Nên hãnh diện chớ? Xét về ý chắc cũng thấy không có gì trùng lập đến nỗi gọi "đạo thơ"phải không NP Phan? Chúc vui. - Ngày 3 tháng 6, 2018
- Lac Nguyen: Trần Tuấn - bạn của NP Phan - tôi có ghé thăm trang bạn , dự định thưa với bạn vài ý nhưng không được, thôi xin phép chủ nhà thưa với bạn ở đây - FB của NP Phan: Một phần nhỏ những gì tôi muốn nói thì đã nói với anh NP Phan rồi, nếu giải thích rõ thêm nữa thì e không tốt. Ở đây tôi chỉ hỏi bạn có đọc bài HỜN DỖI (1) của tôi chưa . Bài thơ này tôi post khoảng hơn tuần - thật ra nó được làm lâu rồi - dòng cảm xúc là liền mạch đó, có những từ cũng giống với NP thí dụ "nắng phai"..., anh nghĩ thế nào? Cái đẹp là tài sản chung của nhân loại đó anh. Chữ TÌNH aí cũng có nên đôi khi nếu có hơi trùng lập vài từ diễn tả thì cũng đâu sao phải không?- Ngày 3 tháng 6, 2018
- Huỳnh Văn Vĩnh: Hai bài thơ này hình như có bà con râu ria gì với nhau. Tuy nhiên hồn thơ và tứ thơ đều có mỗi vẻ khác nhau. Hình như giữa hai tác giả có sự chia sẻ đồng điệu nào đấy!
Đó là những comments.
Vụ án này xem như tạm thời giải quyết hơn năm, vậy mà hôm nay lại bị NP Phan "mớm lời" cho nhóm Đặng Xuân Xuyến, gợi lại để cố ý hạ uy tín tôi. Sẵn đây vì sự việc đã rồi, tôi xin nói rõ, theo chủ quan tôi - về "cái đồng điệu" mà Huỳnh Văn Vĩnh nói trên :
- Cái "đồng điệu" - cái "gốc" là bài thơ HỜN DỖI 1 tôi đăng ngày 30 tháng 5, 2018 - trước bài thơ NP Phan 2 ngày, từ "gốc" này đưa ra 2 nhánh: HỜn DỖI 2 và Thơ NP Phan.
.
6. Ý đồ của Đặng Xuân Xuyến
.
Xin nói rõ cái ý đồ cố tình "mập mờ" của Đặng Xuân Xuyến: ĐXX nói tôi "sửa nội dung" bài HỜN DỖI 1 cho gần giống bài thơ của NP Phan
Xin giải thích:
- Bài Hờn Dỗi của tôi viết khỏang tháng 8, 2017. Lúc mới đầu tôi viết có các câu cuối tự tôi thấy rất dở, giống "thơ con cóc" nên sau đó chỉnh sửa bỏ đi, nên khi post không có các câu cuối này. Tác giả vì kính trọng độc giả, cũng như kính trọng mình phải rà xét lại từng chữ, từng câu bài thơ mình làm. Tôi không có quyền xóa bỏ những câu tự cho là dở sao? Tại sao ĐXX lại phải bắt buộc tôi ghép lại những câu này trở lại bài thơ Hờn Dỗi 1 của tôi? Giả dụ tôi có giữ lại các câu thơ này thì ý thơ cũng đâu có gì thay đổi? Tại sao ĐXX nói tôi đã sửa đối bài thơ cho gần giống bài thơ của NP Phan?. Ông ta "tự biên tự diễn" rồi chụp hình phát tán khắp email, kết án tôi "đạo ý" thơ NP Phan.
Đây là những câu thơ "con cóc" lúc mới đầu và đã bị xóa bỏ ở bản chính thức ngày 19 tháng 8, 2017
.
Ve ơi
"thôi nhé đừng vang tiếng
Lưng tròng mắt lệ
đớn đau nhau !
.
Phượng ơi !
còn thắm bờ môi ấy ?
Thảm lắm đời ai
khi mất nhau !"
.
Cũng cùng ngày 19 tháng 8, 2017 - trước bài thơ NP Phan 1 năm - tôi không có quyền chỉnh sửa bài thơ của mình sao? Mình phải suy đi ngẫm lại từng chữ, từng câu rồ chỉnh cho bài thơ đạt hơn, sao cấm? Sao khi chỉnh sửa bài thơ cho hoàn thiện, một năm sau tôi post lại trên FB ngày 30 tháng 5, 2018 có NP Phan xem và Like như nói trong bài
.
(Đây là ảnh bài thơ nguyên bản post lần 1 khi đã xóa bỏ các câu cuối cho hoàn thiện. Nó được post lại lần 2 ngày 30 tháng 5, 2018, trước bài thơ NP Phan 2 ngày)
.
Bản chính thức này được post lại lần 2 ngày 30 tháng 5, 2018 - mà NP Phan có Like như đã nói - sau đó đã gởi đăng trên các trang web:
TÌNH THƠ DẠI / HỜN DỖI...
CHÙM THƠ NGUYÊN LẠC
và trong Ebook Một Thời - trang 17 và trang 18 có 2 bài thơ HỜN DỖI trên t-van.net
.
7. Vài ý thêm về thơ
- Việc thưởng thức thơ rất giống việc thưởng thức rượu. Người ta cân nhắc cái ngon và cái dở của rượu ở đâu? Không phải ở cái chai hay cái ly. Cũng không phải ở cái chất lỏng trắng tinh, vàng óng hay nâu đậm... được gọi là rượu. Không, người ta cân nhắc ở cái vị hay cái hậu của rượu còn lại ngay trên chính đầu lưỡi hay vòm họng của mình. (Viết theo Nguyễn Hưng Quốc)
- Thơ hay là do "cảm xúc thật" của tâm hồn. Chính cảm xúc thật này mới đánh động được lòng người đọc chứ không phải do lý trí sắp xếp các con chữ cạnh nhau: "Ào ào lá đổ nhưng chẳng thấy mùa thu đâu"
- Xin lại được ghi ra đây những câu bàn về thơ hay mà tôi tâm đắc của ông Lê Hữu:
.
[... Ngôn ngữ thơ là chữ nghĩa, hình ảnh, ý tưởng … chỉ có ở trong thơ hơn là trong đời thực. Có điều, khi đọc, nghe, ta cảm thấy như là có thực, có ý nghĩa và chấp nhận được; hơn thế nữa, lại còn rung cảm vì thứ ngôn ngữ ấy. Bất kỳ cách diễn đạt nào làm cho người ta đọc ra thơ, nghe ra thơ, hiểu ra thơ muốn “nói” điều gì, đều là ngôn ngữ thơ.
Chữ nghĩa cần có sự phát minh, sáng tạo hơn là lặp lại rập khuôn người đi trước. Những vô thường, vô vi, phù vân, phù ảo, hư ảo, hư không, tà huy, miên trường… mà người làm thơ cố đưa vào bằng được trong thơ mình thường có một vẻ gì khập khiễng, gượng gạo như một kiểu tạo dáng kém tự nhiên, đôi lúc khiến câu thơ tối tăm, khó hiểu.Thường, thơ khó hiểu thì khó hay; thơ tạo dáng thì khó tạo được cảm xúc...] [Lê Hữu: Thơ lục bát còn, tiếng Việt còn]
.
LỜI KẾT
.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin có vài hàng VỀ VẤN ĐỀ TƯƠNG KÍNH TRONG TRANH BIỆN:
1. Trong tranh biện không có vấn để tuổi tác, nam nữ, nổi tiếng hay không nói tiếng...Chỉ nên luận bàn đến việc đúng sai trong tình thần kính trọng quan điểm của nhau. Cách hành xử ở đời là phải biết tương kính, luôn dùng lời thích hợp cho xứng với tiếng tăm của mình, cho xứng đáng là người "có giáo dục", người TRÍ THỨC.
2. Trong tranh biện, phải dùng lý lẽ để bảo vệ quan điểm mình, chứng mình rằng người khác sai; chứ chưa gì vội chửi mắng người khác, mạ lị hạ nhuc cá nhân người khác. Việc này không xứng tầm với người văn minh, TRÍ THỨC. Trong "bóng đá" điều xấu này gọi là BỎ BÓNG ĐÁ NGƯỜI. Trong các trận đá bóng "quê mùa" thì được, vì là "luật rừng"; còn nếu ở các trận đấu "quốc tế", văn minh, thì người dùng trò này sẽ bị chửi, bị trọng tài cho thẻ đỏ và đuổi ra sân vì hành vi BẨN THỈU.
.
Nguyên Lạc
.....................
[1]. Nguyên Lạc: VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (2)
Nguyên Lạc: VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (3)
[2]. Đây là lời trong Email của nhóm "Đại Bàng":
[ ... Chú Bùi Mạnh Hiệp còm dưới bài "Nguyên Lạc và những chày cối": "Mình nghĩ thế này Xuyến ạ: Thắng thua làm gì... Nếu là đại bàng thì dù giông bão đại bàng vẫn cất cánh bay- nhưng nếu là con sâu con kiến... có châm nọc đốt người.... mãi mãi vẫn chỉ là loài sâu loài kiến. Để thời gian quý báu mà chăm con, sáng tác thơ văn chia sẻ với bạn bè, chấp gì loại sâu kiến làm mình cũng nhỏ đi."Anh thấy chí lí đấy Tuyến ạ - Việt Kháng- From:thanh tuan. Date: Wed, Nov 20, 2019 at 9:24 AM... ]
[3]. VÀI LỜI VỀ MẤY BÀI VIẾT GẦN ĐÂY CỦA ÔNG NGUYÊN LẠC - Đặng Xuân Xuyến
.
@ PHỤ LỤC VỀ CÁC PHẢN HỒI
.
Đây là những phản hồi của các bạn khi tôi post bài này trên Facebook
.
1. Phản hồi của Tịnh Tâm 23 tháng 12, 2019
Thật ra TT đã đọc và xem nhiều bài viết về thơ , văn , ý nghĩa của từng từ ngữ trong mỗi ngữ cảnh văn học cũng như đời thường…TT rất kính nể kiến thức uyên bác về văn học của anh, trong thời đại nhập nhoạng ngôn từ, chữ nhiều nghĩa ít như hiện nay, TT nghĩ những ACE yêu thích văn học hẳn vẫn cảm thán một điều là ” Thơ, văn, nhạc, hoạ ” ngày xưa dùng văn từ rất hay, rất đẹp, rất thanh thoát …”. Điều này … TT cảm nhận ngày nay người ta không quan tâm hay không đủ quan tâm … Vậy thì, một người như anh Lac Nguyen có cần phải đạo thơ hay đạo ý thơ không ?.. và để làm gì ..? Khi mà với anh thi phú ,ngôn từ như một vườn hoa bất tận..?
Còn riêng về bài thơ HỜN DỖI 1, khi anh post lại ngày 30.5.2018 TT đã từng xem và cmts.. Sự thật vẫn là sự thật , những khuất lấp, ngộ nhận, hay vì một lý do nào đó dẫn đến VỤ ÁN này, TT rất lấy làm tiếc ..
Tịnh Tâm
.
2. Phản hồi của Tan Dinh Do – Trích đoạn:
Sáng nay tình cờ hiểu tâm sự của nhà thơ Nguyễn Lạc khi bày tỏ nhà thơ tôi quên tên ở VN đạo thơ của vài ý từ mà xưa nay nhiều người gâp phải . Từ thì còn châm chế, nhưng ý thì không chấp nhận tuy nhiên “tư tưởng lớn gặp nhau ” có thể có người nói vậy, nói chơi thôi. Nhân vật con gái nào như cô gái 15 tuổi NL đưa lên mà nhà thơ nầy trách tâm hồn đài trang kiểu cách khác cô gái quê mộc mạc đằm thắm trong sáng Hậu Giang xưa cũ.
Có thể nhờ đọc bài thơ NL khiến thi sĩ ở VN xúc cảm nên nắn nót ra thơ riêng, chớ làm sao dám lấy bài thơ có hồn đó ghi tên cúng cơm của mình nhận là TG làm ra. Đáng lẽ phải cám ơn bạn NL mới đúng, vì gợi hứng làm ra bài thơ. Làm vậy là ăn cắp nguyên thơ bạn NL đó. Đâu chấp nhận được.
Sau hai ngày đưa thơ mới hay bạn đó lấy thơ bạn đưa lên rồi dám nói NL đạo thơ bạn đó, khi chính người này ăn cắp thơ bạn NL rồi. Trong thơ NL nhắc trách cô gái “đài trang” khác hẳn vẻ đẹp thơ ngây 14 hay 15 tuổi của bạn hay của chung
“Tuổi xuân em mới trăng rằm
Mà hồn cô quạnh gọi thầm xuân xưa “
Có trùng ý nghĩ của tôi khi vào SG học năm 64, thấy cô gái Bắc ở hẻm Bàn Cờ đối diện.
Tôi không rõ nhà thơ ở VN đó có lấy y nguyên bài thơ của bạn NL rồi đổi ra tên mình, đưa qua những trang khác cho độc giả VN thưởng thức không, nếu đúng là đạo văn rồi. Chúng ta cần tẩy chay tình trạng này. Bạn thấy ngại không dám phê bình, để tôi so sánh hai bài thơ đó trên mạng, có tên tuổi cả hai khác nhau và ngày làm thơ tuy gần đó nhưng khác nhau. Tôi sẽ đem tên đạo thơ ra mỗ, như bắt một tên ăn trộm bị phát hiện lấy đồ nhà tôi, lại vanh vách nói là đồ nhà của chính họ…. – Tan Dinh Do 21 tháng 12, 2019 lúc 12: 11
.
@. Trong mỗi ảnh có giải thích rõ. Xin mời xem
Mời Quý vị nhấp chuột các dòng
chữ dưới đây để đọc thêm:
-
Để hiểu đúng
về ông Nguyên Lạcl
-
Vài lời về
bài “Vụ Án Đạo Ý Thơ” của ông Nguyên Lạcl
-
Vài lời về
mấy bài viết gần đây của ông Nguyên Lạcl
- Mấy cái dại
của ông Nguyên Lạcl
-
Từ mối “lương
duyên” giữa Nguyên Lạc và Châu Thạchl
-
Nguyên Lạc và
những chày cốil
mọi thông tin phải được kiểm chứng
Trả lờiXóa